Dương Thiên tỏ vẻ đã hiểu:
- Vậy cuộc thi này có điều kiện giới hạn nào hay không? Tu vị tất nhiên
quan trọng, nhưng còn tuổi tác thì sao. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, mới chỉ
tu luyện vài năm cũng không thể so sánh được với những kẻ đã tu luyện
hàng ngàn hàng vạn năm.
Ngươi kia lắc đầu:
- Chuyện này ta cũng không rõ, ngươi muốn biết thì cứ đến đó tự mình
tìm hiểu đi.
Thấy người này có vẻ hơi khó chịu, Dương Thiên cũng không tiếp tục
hỏi nữa. Long Tộc thông thường phân chia thành rất nhiều chủng tộc, trong
những chủng tộc đó có một nhóm khi sinh ra đã thiếu thốn Long Khí, dẫn
đến cơ thể yếu ớt mà không thể tu luyện. Những Long Tộc đó một phần sẽ
chết đi, phần còn lại sẽ sinh sống như một loại yêu thú thông thường.
Long Tộc qua nhiều năm phát triển đã tìm ra một loại thảo dược có thể
khiến những phẩn tử yếu ớt này hóa hình, đồng thời giữ được mạng sống,
giống như Nhân Loại bình thường. Số lượng những kẻ như vậy ở Long Tộc
rất đông, thế nhưng địa vị lại thấp kém, chủ yếu là để phục vụ những kẻ ở
cao tầng tu luyện mà thôi.
Người kia cũng thuộc vào nhóm này, Dương Thiên có thể cảm nhận
được trên người hắn một sợi Long Khí yếu ớt để bảo trì mạng sống, tu
luyện là chuyện không thể. Có lẽ Dương Thiên hỏi đến vấn đề tu vị và
thiên tài khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.
Dọc đường đi, Dương Thiên lựa chọn một vài thành viên Long Tộc có tu
vị từ Nguyên Anh kỳ trở lên, cũng đã hỏi thăm được kha khá thông tin.
Theo như bọn hắn nói, Long Chiến Thiên một lòng tôn thờ sức mạnh. Cho
dù tuyệt thế thiên tài trong mắt hắn cũng chẳng xem ra gì. Trong suốt vô số
năm tháng, Long Chiến Thiên nhìn thấy rất nhiều thiên tài mệnh yểu, còn