Tất nhiên, Dương Thiên cũng không phải kẻ khát máu, nếu không cần
thiết, tha cho bọn hắn một mạng cũng không phải chuyện gì quan trọng.
Tìm kiếm trong mơ hồ suốt một ngày trời vẫn không ra được thứ gì đặc
biệt. Dương Thiên đang định tìm một nơi vắng vẻ để tiếp tục tu luyện công
pháp thì phát hiện ra điểm bất thường.
Trước mặt hắn lúc này là một đống hỗn loạn, từng gốc đại thụ bị nhổ
tung gốc, đánh thành nhiều mảnh vụn. Một vài nơi có dấu hiệu đóng băng,
nơi khác lại bị hỏa diễm khủng bố thiêu đốt. Khung cảnh hoang tàn thế này
chứng tỏ ở đây vừa có cuộc chạm trán dữ dội giữa hai thành viên Long
Tộc. Dựa vào khí tức còn lưu lại, tu vị của hai tên này ít nhất cũng đã đạt
đến Đại Thừa sơ kỳ.
Thế nhưng điều kỳ lạ chính là, nơi này lại không hề có vết máu hay bất
kỳ một mảnh long lân nào rơi ra. Nhìn về một gốc cây gãy gần đó, rõ ràng
có dấu long trảo rất lớn. Điều này chứng tỏ lúc hai tên kia đấu pháp đã thi
triển ra chân thân. Sử dụng chân thân lại chiến đấu rất khốc liệt, không có
lý nào một mảnh long lân cũng không rơi ra. Dương Thiên cẩn thận tìm
kiếm vẫn không phát hiện được gì khác. Hắn bắt đầu tính toán:
- Lẽ nào là một tên có sở thích biến thái đi thu thập thi thể đối thủ. Cho
dù là như vậy, lẽ nào không để lại bất kỳ vết máu hay mảnh vụn vơ thể nào.
Hoặc là, toàn bộ nơi này có vấn đề.
Để xác thực cho suy đoán của mình, Dương Thiên quyết định quay lại
nơi ban đầu hắn được truyền tống đến. Quả nhiên không nằm ngoài dự
đoán, thi thể của tên Long Tộc kia đã biến mất, kể cả vết máu lưu lại trên
mặt đất cũng không còn. Mơ hồ hiểu ra thứ gì đó, Dương Thiên vẫn không
có kết luận chính xác. Hắn quyết định tự mình kiểm chứng một phen.
Tạm thời gác lại chuyện tìm kiếm Long Lân, Dương Thiên lóe lên một
cái rồi bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, không ngừng tìm kiếm một thành
viên Long Tộc bất kỳ.