Một tháng sau, một tiếng nổ khổng lồ phát ra. Từ bên trong quang cầu,
một cái đuôi rống rất lớn xuất hiện, quật mạnh lên thân cây gần đó. Cổ thụ
rắn chắc lúc này giống như một miếng gỗ mục, bị long vĩ đánh thành một
đống nát vụn. Một con Thiên Long màu xanh trắng hiện ra, bay lượn một
vòng trên bầu trời rồi đáp xuống đáp, biến trở lại nhân hình thành Dương
Thiên. Khóe miệng hắn nở nụ cười vui vẻ :
- Không sai, thậm chí ngay cả Thiên Long huyết mạch cũng giống y hệt.
Hiện tại cho dù ta đứng trước mặt Long Chiến Thiên, tên kia cũng đừng
mong phát hiện ra chỗ nào bất thường.
Đã tu luyện công pháp đến đại thành, Dương Thiên xem như không còn
gì phải lo lắng. Hắn lập tức lần theo dấu vết cấm chế để lại tìm đến chỗ tên
Đại Thừa trung kỳ kia. Không mất bao nhiêu công sức, Dương Thiên dễ
dàng tìm thấy một đám Long Tộc hơn 30 người đang tập trung tại một chỗ.
Trừ tên Đại Thừa trung kỳ kia, hầu hết những kẻ còn lại đều là Hợp Thể
trung kỳ cùng hậu kỳ. Trước mặt tên Đại Thừa trung kỳ kia là một đống
Long Lân chất cao, ước tính khoảnh chừng 20 miếng.
Nhìn đống Long Lân trước mặt, tên kia gật đầu :
- Không tệ, còn nhiều hơn ta dự tính một chút. Được rồi, các ngươi xem
như cũng góp chút công sức cho chuyện này, vì vậy ta sẽ để lại cho các
ngươi một mạng. Đem tất cả bảo vật trên người lấy ra rồi cút đi cho ta.
Thái độ vô sỉ của tên này khiến đám Long Tộc kia không ngừng mắng
chửi trong lòng. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn dâng lên
toàn bộ bảo vật chứa trong người. Khi người thứ tư bước lên lấy ra bảo vậy,
một tia sáng lóe lên, đầu của hắn liền rơi xuống mặt đất. Sau đó thân thể
hắn bị đóng thành một tảng băng lớn. Tên Đại Thừa trung kỳ trầm giọng :
- Ta đã nói là lấy ra toàn bộ, kẻ nào có ý giấu giếm đều sẽ có kết cục như
hắn.