- Ta không biết ngươi làm sao có được số điện thoại của ta, nhưng ta
không thể giúp gì cho ngươi.
Nói xong liền định tắt máy, Dương Thiên nói tiếp:
- Vậy sao, ngươi không biết ta cũng không sao. Nhưng Ám tổ ngươi đã
từng nghe nói qua sao?
Sở A dừng tay, giọng có chút run:
- Ngươi đến cùng là ai?
- Ngươi bắt ta đến đây chẳng lẽ không biết ta là ai. Nhưng quên nói cho
ngươi ta còn một thân phận khác, thành viên của Ám tổ.
- Ta lập tức đến ngay.
Sở A vội đứng lên, không nói hai lời, thay đồ chạy đến cục cảnh sát. Hắn
không rõ ràng Ám tổ là tổ chức như thế nào, nhưng vẫn biết đó là một cơ
quan bí mật của nhà nước, mỗi một thành viên đều có quyền lực rất lớn, so
với một tên cục trưởng một huyện như hắn thì mạnh hơn rất nhiều.
Dương Thiên lúc này cũng tắt điện thoại, ngồi bắt chéo chân trên bàn,
thưởng thức trà, miệng lẩm bẩm:
- Hương vị không được tốt lắm, thật là nhớ đến trà của Nguyệt Hoa tiên
tử.
Dương Thiên trước kia một lòng trả thù, hoàn toàn không để ý đến nữ
nhi tình trường, nhưng vẫn lưu lại vài món nợ tình. Hắn dự định một thời
gian nữa sẽ đến Tu Chân giới tìm các nàng. Dù đã trải qua thời gian rất dài,
nhưng tu vị các nàng thấp nhất cũng đã là Nguyên Anh hậu kỳ, nếu không
có gì bất trắc, chắc hẳn vẫn còn sống.