Dương Thiên cũng không nhiều lời. Sở Vũ nghe thấy Dương Thiên đồng
ý vô cùng vui mừng. Ba người lên xe đi về phía một sườn núi nằm ở ngoại
thành. Sở Vũ mỗi lần kéo ga, đạp phanh đều vô cùng nhẹ nhàng, tưởng
chừng như hắn chỉ cần mạnh chân một cái cần kéo ga sẽ bị gãy. Dương
Thiên lắc đầu ngao ngán, lẩm bẩm:
- Cũng không phải là mỹ nữ a. Ngươi cần gì phải cẩn thận như vậy.
Ba người đi ra ngoại thành được một đoạn liền thấy một đám người cùng
xe đang đứng đợi sẵn. Sở Vũ dừng xe, bước xuống. Một thanh niên liền
tiến lên:
- Sở Vũ, ngươi đến muộn.
- Có việc đột xuất.
Thanh niên kia nhìn qua chiếc xe Sở Vũ vừa lái tới, cười cợt:
- Ta biết ngươi rất thích chiếc Roll Royce kia, nhưng cũng không cần
mua một chiếc hàng nhái về như vậy. Rất mất mặt a.
- Hàng nhái? Vậy sao ngươi không thử kiểm tra một chút. Đều là người
trong nghề, việc này rất đơn giản.
Sở Vũ rất tự tin, hắn đã kiểm tra kĩ càng các kí hiệu và mã đặc trưng,
không thể giả được. Vừa rồi Dương Thiên còn đưa giầy tờ cho hắn xem, vì
vậy không có gì phải lo lắng.
Thanh niên thấy Sở Vũ tự tin cũng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng nghĩ tới
chiếc xe kia, đứng nói Sở Vũ, cho dù là phụ thân hắn, thậm chí tỉnh trưởng,
tổng thống chưa chắc có được liền an tâm.
Phất tay gọi thêm một người ở phía sau đi đến: