Thấy Vương Vận trợn mắt nhìn hắn, Dương Thiên liền phóng nhanh ra
ngoài. Chuyện này hắn vẫn chưa có cách giải quyết phù hợp, tốt nhất là bỏ
đi trước, chờ có biện pháp thì quay lại sau.
Vương lão đang ngồi uống trà ở ngoài, thấy Dương Thiên bước ra liền
tiếng lại hỏi:
- Vận nhi muốn gặp ngươi để làm gì?
- Nàng muốn gọi ta đến để nói lời cảm ơn.
- Chỉ có như vậy?
- Chỉ có như vậy, ta có việc gấp phải đi trước, gặp lại sau.
Dương Thiên chào Vương lão rồi phóng nhanh ra ngoài khiến Vương lão
không khỏi giật mình, lẩm bẩm:
- Cần gì phải chạy nhanh như vậy, ta có chuyện còn chưa kịp hỏi.
Tiến vào trong phòng, nhìn thấy Vương Vận hai mắt đang nhìn chằm
chằm chậu hoa trước mặt, Vương láo cất tiếng:
- Vận nhi, ngươi không định giữ hắn lại sao?
Người ta nói hiểu con cái không ai bằng cha mẹ, nhưng hiểu rõ Vương
Vận không có ai hơn Vương lão. Chính hắn tận mắt chứng kiến nàng lớn
lên, nàng nghĩ gì hắn sao có thể không biết.
Vương Vận biết không thể dấu được Vương lão, thở dài:
- Hắn trông thấy ta chỉ muốn bỏ chạy, ta có thể giữ hắn lại sao. Hơn nữa
hắn là vì cứu ta mới làm như vậy. Cũng không phải lỗi của hắn, ta không
thể bắt hắn chịu trách nhiệm.