- Ngươi nói có độc, tại sao ta lại không cảm thấy?
Diệp Vấn Thiên thấy Dương Thiên tay đỡ nữ sát thủ cũng hơi bất ngờ,
nhưng cũng trả lời:
- Đây cũng không phải là độc dược, mà là một loại thuốc đặc chế tên là
Hóa Khí tán. Có thể khiến tu sĩ tạm thời mất đi tu vị. Thứ này đã được Ám
tổ chúng ta nghiên cứu rất lâu, nhằm đối phó với tứ đại thế lực.
- Đáng tiếc, thứ này đối với tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên hầu như không có
tác dụng. Tại sao nàng lại có nó?
Còn một câu: “Ngươi tại sao lại quen biết nàng” Diệp Vấn Thiên vẫn
chưa hỏi, hắn đang chờ Dương Thiên trả lời. Dương Thiên cũng hiểu ý của
hắn:
- Nàng là phó thủ lĩnh của Thiên Sát, trước đây cũng đã từng ám sát ta.
Cũng chính là chuyện lần trước ta nhờ người điều tra.
Diệp Vấn Thiên gật đầu:
- Thì ra là vậy. Chuyện này ta cũng đã điều tra kĩ càng, nhưng tên kia che
dấu rất sâu. Tạm thời vẫn chưa có kết quả. Hiện tại nên giữ nàng sống để
tra hỏi.
- Được rồi, vậy mang theo nàng cùng đi đi. Cũng không còn sớm, chúng
ta cũng nên khởi hành.
Hai người nói xong liền lên phi cơ rời đi. Diệp Vấn Thiên tự mình lái.
Dương Thiên cùng nữ sát thủ ngồi trong một khoan cách âm ở phía sau.
Lúc này hắn mới làm nàng tỉnh lại.
Nữ sát thủ hai mắt dần mở ra, trông thấy Dương Thiên liền hoảng sợ lùi
xa ra: