như vậy, hơn nữa hoàn toàn tinh khiết, hai từ quý giá căn bản không đủ để
hình dung.
Thu lệnh bài vào, Dương Thiên quay sang nhìn Diệp Vấn Thiên:
- Mọi chuyện đã xong, hiện tại chúng ta có thể trở về.
Diệp Vấn Thiên hai mắt nhìn lên trên lầu:
- Ngươi không định từ biệt Linh nhi sao?
Dương Thiên lắc đầu:
- Nhìn thấy nàng ta sẽ không nỡ đi, không phải vài ngày nữa nàng sẽ
chuyển đến đại học Thanh Hoa hay sao. Khi đó lại gặp cũng không muộn.
Đúng rồi, có một chuyện ta cảm thấy rất kì quái, không phải năm học đã
bắt đầu được một thời gian rồi hay sao, tại sao lần trước Linh nhi lại nói với
ta nàng chỉ vừa mới thi đại học?
- Cũng không có gì, Linh nhi từ trước đến giờ cũng không đến trường
học mà đều tự học với các vị giáo sư, thời gian học tất nhiên sẽ khác so với
bên ngoài. Hiện tại nàng cũng đã trưởng thành, ta cũng không thể để giữ
nàng ở nhà mãi được nên mới đồng ý cho nàng đi vào đại học Thanh Hoa.
Dương Thiên nhíu mày:
- Ngươi đây là hại nàng. Ngươi giữ nàng ở nhà như vậy nàng sẽ vui vẻ
sao?
Nghe Dương Thiên nói, Diệp Vấn Thiên hai mắt có chút đỏ lên:
- Ta chỉ mong muốn nàng được an toàn.
Dương Thiên thở dài, hắn có thể hiểu tấm lòng của người làm cha làm
mẹ trên thế giới này. Việc lần trước chắc hẳn đã khiến Diệp Vấn Thiên