Diệp Vấn Thiên đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, lắc đầu:
- Không có. Vừa rồi không biết vì sao lại có một cảm giác vô cùng đáng
sợ. Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng hiện tại cơ thể ta vẫn còn
đang run rẩy.
Bỗng nhiên vẻ mặt Diệp Vấn Thiên tràn đầy vẻ ngạc nhiên cùng hoảng
sợ nhìn Dương Thiên:
- Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây nhanh như vậy. Chẳng lẽ Nguyên
Anh kỳ tu sĩ lợi hại như vậy sao?
- Ngươi đã biết thân thế của ta?
Diệp Vấn Thiên gật đầu:
- Lần trước mời được ngươi đến khiến ta được khen thưởng. Ta lựa chọn
để lấy thông tin về ngươi. Quả thực kinh hãi thế tục a. Không hổ là tin tức
cấp S.
Dương Thiên lắc đầu:
- Lãng phí một lần khen thưởng. Ngươi có thể trực tiếp hỏi ta a.
- Ngươi…
Diệp Vấn Thiên định nói gì nhưng lại thôi, chỉ tay về phía động phủ:
- Ngươi xem xét một chút thử xem có điểm gì lạ hay không. Hung thủ
che dấu rất kĩ nên bọn ta hoàn toàn bó tay.
Gật đầu, Dương Thiên đi vào phía trong. Khung cảnh phía trong vẫn
ngăn nắp, chỉ có một vài nơi được kẻ phấn trắng hình người. Xem ra những
người này bị giết rất nhanh, hoàn toàn không hề xảy ra xung đột với người