Nếu Diệp Vấn Thiên biết Dương Thiên đang nghĩ gì nhất định sẽ chửi
ầm lên. Tính mạng rất nhiều ngươi đang gặp nguy hiểm mà hắn vẫn có thời
gian tán gái. Dương Thiên khi ấy nhất định sẽ trả lời một câu:
- Ta cũng không phải chúa cứu thế a.
Dương Thiên gọi điện cho Hoa Thi Âm. Lúc này cũng đã khuya, giọng
của nàng có chút ngái ngủ:
- Ngươi là?
- Ta là Dương Thiên. Ta đã đến kinh thành. Ngươi có thể đến đón ta hay
không. Ta đang ở…
- Ta sẽ lập tức sẽ đến ngay.
Giọng nói của Hoa Thi Âm rất gấp gáp. Xem ra nàng đã đợi Dương
Thiên khá lâu nên không nhịn được. Dương Thiên không phải đợi lâu, chưa
đầy 10 phút sau Hoa Thi Âm đã tự mình lái xe đến:
- Ngươi tự mình đến a. Nam nhân của ngươi sẽ không ngăn cản?
- Ta và hắn không ở chung một nhà. Được rồi, mau lên xe đi. Có việc gì
để sau hãy nói.
Dương Thiên bước lên xe, Hoa Thi Âm cũng không nói nhiều mà một
đường chạy thẳng về biệt thự của nàng. Hai người nhanh chóng bước
xuống xe đi vào nhà. Ngồi đối diện với Hoa Thi Âm:
- Xem ra Hoa Thất rất cảnh giác với ngươi. Cho nhiều người theo dõi
như vậy.
Hoa Thi Âm cười khổ:
- Hắn vốn vẫn luôn đề phòng ta.