Dương Thiên nói dối mà mặt không đổi sắc. Trước tiên phải tranh thủ
tình cảm của vị mỹ nữ này trước. Hoa Thất hắn phải giết, lý do thì sao mà
chẳng được.
- Vậy ngươi có thể mang nàng đi. Ta và ngươi từ nay nước sông không
phạm nước giếng. Ta cũng sẽ không trả thù ngươi.
Dương Thiên ngẩn ra, tên này sợ chết như vậy sao. Dương Thiên cũng
không biết, việc hắn có thể dễ dàng vào đây không một tiếng động cùng nói
ra chính xác tu vị của Hoa Thất đã khiến tên kia sợ hãi. Tu vị của Hoa Thất
là một bí mật, ngoài hắn ra không có ai biết, Dương Thiên vừa nhìn đã
nhận định hắn là Thiên cấp cao thủ. Nói như vậy tu vị của Dương Thiên
chắc chắn không kém hắn, khả năng lớn là cao hơn.
Trong phòng riêng nên Hoa Thất không để các loại vũ khí nóng có sức
công phá đủ để làm tổn thương Thiên cấp cao thủ. Vì vậy chỉ có thể tạm
thời lùi một bước.
Dương Thiên không biết Hoa Thất nghĩ gì nhưng hắn cũng không từ
chối. Gật đầu rồi bước lại cởi dây trói cho nữ sinh. Nữ sinh dường như
căng thẳng quá lâu, Dương Thiên cởi trói cho nàng, giúp nàng mặc đồ
xong, bế nàng bước ra khỏi cửa thì liền ngất đi. Dương Thiên nhanh chóng
đặt nàng vào phòng bên cạnh rồi quay lại chỗ Hoa Thất:
- Hiện tại có thể bắt đầu được rồi.