con đường chết. Ta cũng rất bất ngờ a, ngươi có thể cầm cự lâu như vậy,
xem ra tu vị còn cao hơn bọn ta tưởng nhiều.
Hoa Thất cười to một tiếng, cầm theo một bình thuốc đi đến:
- Thi Âm, không cần nhiều lời với hắn. Để ta tiễn hắn đi nhanh một chút.
Nhưng chưa kịp làm gì thì Hoa Thất vẻ mặt đại biến, ngã xuống đất. Vẻ
mặt tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng sợ, hai mắt vẫn trợn trừng lên, chết
không nhắm mắt.
Hoa Thi Âm bước tới ngồi cạnh Hoa Thất, cười nhẹ một tiếng:
- Ngươi chắc không quên khi xưa ngươi đã giết chết mẫu thân ta như thế
nào chứ. Hôm nay có người ám sát ngươi. Ngươi cùng hắn đồng vu quy
tận. Ta phát hiện trễ nên không kịp cứu ngươi. Tuy đau lòng nhưng vẫn
phải nhẫn nhịn, thay ngươi khống chế thế lực.
Những lời này là cố ý nói cho Dương Thiên nghe. Nàng dường như đã
xem hắn là một người chết. Dương Thiên thở dài, lòng hận thù của nữ nhân
quả thực quá đáng sợ. Từ từ đứng dậy, phủi sạch quần áo trước sự kinh
ngạc của Hoa Thi Âm:
- Ngươi, ngươi làm sao mà…
- Rất bất ngờ đúng không, ta hoàn toàn không bị trúng độc.
- Ngươi phát hiện ra từ khi nào?
Dương Thiên tất nhiên sẽ không chịu nhận là mình đã bị nàng đánh lừa,
như vậy thực sự quá mất mặt. Lắc đầu nói:
- Việc đó hiện tại có quan trọng hay không.
Hoa Thi Âm cười: