- Tại kinh thành, ngươi có thể không biết chủ tịch thành phố là ai. Nhưng
không thể không biết Thất gia. Người đắc tội với hắn kết quả đều sẽ vô
cùng thê thảm.
- Không cần lo lắng. Hắn sẽ không tìm ngươi báo thù. Về phần lý do vì
sao, ngươi cũng sẽ sớm được biết.
- Thật sự?
- Ngươi tin tưởng ta sao?
Nữ sinh nhìn vào mặt Dương Thiên một lát rồi gật đầu. Dương Thiên
mỉm cười xoa đầu nàng. Lấy ra một cái vòng tay:
- Đây là chiếc vòng hộ mệnh. Chỉ cần ngươi giữ kĩ nó bên mình, ngươi
chắc chắn sẽ không có chuyện gì.
Nữ sinh lại gật đầu, hai tay mân mê chiếc vòng. Đây là Dương Thiên lo
lắng bọn người kia vì hắn mà tìm đến nàng để điều tra. Đưa nàng đến trước
cửa nhà xong, Dương Thiên định xoay người rời đi thì nữ sinh đã vội kêu
lên:
- Ta là Bạch Khiết. Không biết tên của ngươi là?
- Ta là Dương Thiên, sau này gặp lại.
Dương Thiên nói xong liền rời đi, nghe nói như vậy sẽ khiến một thiếu
nữ không thể nào quên được ngươi. Dương Thiên cũng không biết có thật
hay không, nhưng thử một lần cũng chẳng mất gì. Bạch Khiết hai tay lại
xoa xoa chiếc vòng, nhìn theo bóng Dương Thiên:
- Thật sự còn có thể gặp lại sao?