Một kẻ không đẹp trai, không giàu có, không có tài năng nổi bật như hắn
thì làm gì có nữ nhân nào để ý. Nhìn vẻ mặt đáng thương của Lý Bàn,
Dương Thiên vỗ vai an ủi:
- Ngươi cũng không cần buồn bả như vậy. Ta sẽ nhờ Tuyết nhi giới thiệu
cho ngươi một người bạn gái. Ngươi xem, ta thấy tiểu Hoa cũng rất tốt, tính
tình hiền lành, nấu ăn lại ngon. Chỉ là vóc người có hơi mập, mặt có hơi
xấu xí, giọng nói hơi giông nam nhân…
Lý Bàn hét to:
- Ngươi im miệng cho ta.
Xung quanh mọi người lập tức quay lại nhìn hai người bọn hắn. Lý Bàn
mặt càng đỏ hơn, ngồi xuống nhìn Dương Thiên, gằn giọng:
- Ta nói cho ngươi biết, không nên tiếp tục gán ghép ta với tiểu Hoa. Dù
cho nữ nhân trên thế giới này chết hết, ta cũng sẽ không để ý đến nàng.
Dương Thiên cũng không tiếp tục trêu chọc hắn. Chỉ cần hắn không
thích nam nhân, Dương Thiên đã thấy là rất tốt rồi. Hai người ngồi thêm
một lúc rồi đi ra ngoài, vừa bước ra cổng đã có người chặn lại.
Một nữ cảnh sát mang theo một đám học sinh tiến đến trước mặt hắn,
một nữ sinh chỉ thẳng vào mặt hắn:
- Chính là hắn. Khi nãy hắn hành hung bạn của ta trong lớp, còn đe dọa
tính mạng của bạn ta.
Dương Thiên nhìn qua Lý Bàn:
- Ta có đe dọa tính mạng của hắn sao?
Lý Bàn gật đầu: