Đáng tiếc, Lý Tưởng vốn không biết, Mộc Vũ Hàm rất ghét những tên
công tử nhà giàu. Sau khi nghe nói hắn là người Lý gia, trong tâm lý đã
sinh ra một chút chán ghét. Dương Thiên biết điều này, trong lòng thầm
khinh bỉ, thiếu hiểu biết mà còn muốn đấu với ta, ngu ngốc.
Sau đó, mặc kệ Lý Tưởng cố gắng bắt chuyện, Mộc Vũ Hàm chỉ giả vờ
làm ngơ hoặc trả lời ngắn gọn. Kết thúc bữa cơm, Lý Tưởng chán nản cáo
từ trước. Lão giả thấy vậy cũng nhìn Dương Thiên:
- Ngươi về trước đi. Ta cùng các nàng còn có chuyện cần nói.
Có hai người Mộc Vũ Hàm ở đây, Dương Thiên cũng không tiện phát
tác. Cúi đầu chào một tiếng rồi ra về. Mộc mẫu liền nói:
- Vũ Hàm, ngươi mau tiễn Dương Thiên một đoạn.
Mộc Vũ Hàm nghe vậy cũng theo Dương Thiên đi ra ngoài. Mộc mẫu
nhìn lão giả:
- Cha, ta biết ngươi muốn tác hợp cho Lý Tưởng cùng Vũ Hàm. Nhưng
trong lòng nàng đã có Dương Thiên. Hơn nữa ta thấy Dương Thiên rất tốt,
không hề thua kém tên Lý Tưởng kia.
Lão giả trừng mắt:
- Hắn sao có thể so với Lý Tưởng, hắn là người của Lý gia, tiền đồ vô
lượng. Nếu lấy hắn Vũ Hàm có thể sống cả cuộc đời sung sướng.
Mộc mẫu thở dài:
- Ta trước đây cũng đã từng nghĩ như ngươi bây giờ. Không phải đến
cuối cùng hắn cũng rời bỏ ta để đến với nữ nhân khác sao?
Lão giả có chút lúng túng: