- Vậy mà đã sản sinh linh trí tự động phản kháng, vậy thì càng phải cần
tiêu diệt ngươi.
Hai tay lần nữa huy động, lại một đạo kiếm quang bay ra, mãnh liệt gấp
đôi đạo đầu tiên. Mắt thây kiếm quang chuẩn bị chạm vào ma kiếm, bỗng
có một tiếng thở dài, kiếm quang lập tức biến mất, một bóng người xuất
hiện cầm lấy ma kiếm.
Thiên Sơn thánh nữ hai mắt ngưng trọng, như lâm phải đại địch, kẻ này
xuất hiện nàng hoàn toàn không phát hiện, tùy tiện hóa giả công kích của
nàng, rõ ràng tu vị cao hơn nàng rất nhiều. Nàng thế nhưng vừa đột phá
Kim Đan sơ kỳ, rất có thể trước mặt là Kim Đan trung kỳ hoặc thậm chí
Kim Đan hậu kỳ cao thủ. Sở sĩ Thiên Sơn thánh nữ không nghĩ đến Nguyên
Anh kỳ vì trên thế giới này từ lâu đã không còn Nguyên Anh kỳ tu sĩ.
- Ngươi là ai? Ma môn thái thượng trưởng lão?
Dương Thiên có chút ngẩn ra, cuối cùng lộ ra một nụ cười:
- Không phải, ta chỉ là đi ngang qua, không nỡ nhìn thấy một bảo vật
thông linh bị phá hủy nên ra tay giữ lại thôi.
Thở dài một hơi, Thiên Sơn thánh nữ có chút buông lỏng, tu vị của người
trước mặt cao hơn nàng rất nhiều, nếu muốn đánh nàng hoàn toàn không có
cơ hội nào. Cuối đầu chào một cái:
- Vãn bối Thiên Sơn thánh nữ Tô Nguyệt Nhi, bái kiến tiền bối.
- Không cần xưng hô tiền bối, ta còn rất trẻ a, cứ gọi ta là Dương Thiên
là được rồi hay Dương đại ca là được rồi.
Tô Nguyệt Nhi có chút không biết nói gì, Kim Đan lão quái người nào
cũng đã sống trên trăm năm, đều là lão quái vật. Nàng từ bé kinh tài tuyệt
diễm, được cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện, đồng thời may mắn ăn