- Ta không cần biết ngươi là ai, chuyện hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải trả
lại gấp mười lần.
Dương Thiên không biết những chuyện đó, dù có biết hắn cũng không
quan tâm. Ghé dọc đường ăn nhẹ bữa tối, sau đó lập tức trở về nhà đăng
nhập vào game. Mở khung chat lên:
- Tiểu Tinh Linh, mau giúp ta hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay đi.
- Ta không phải tiểu Tinh Linh, gọi ta là Tinh Linh mỹ nữ.
- Được rồi, Tinh Linh mỹ nữ, mau giúp ta, nhiệm vụ là giết 1000 con
quái tại…
…
- Được rồi, đã xong, Đế Vương, ta đã xin được cha ta vài ngày nữa đến
Thanh Lâm huyện chơi, đến lúc đó ngươi phải hảo hảo tiếp đón ta a.
- Tất nhiên rồi, ta cũng rất mong được gặp ngươi.
Trò chuyện thêm vài câu rồi tắt máy, Dương Thiên thầm nói:
- Không cần là mỹ nữ, chỉ cần đừng quá xấu là ta phải lạy tạ trời đất rồi.
Dương Thiên đã đọc rất nhiều câu chuyện quen nhau qua game, đến khi
gặp gỡ thật sự thì chỉ có thể nói hai từ: “kinh khủng” khiến hắn có chút e
ngại.
Sáng hôm sau, vừa bước vào cửa lớp thì Lý Bàn vội chạy lại với vẻ mặt
mừng rỡ:
- Dương Thiên, ngươi cuối cùng cũng đến.