- Xin chào, ta là quản lý của nơi này. Không biết có phải ngài kêu tất cả
các món ở đây?
- Đúng vậy. Chẳng lẽ không có đủ hay sao. Vậy thì có món gì các ngươi
đều mang hết ra đây đi.
Dương Thiên cũng biết, có những món ăn cần có nguyên liệu đặc biệt,
thỉnh thoảng hết hàng cũng là việc bình thường. Quản lý vội phủ nhận:
- Không phải, mọi món ăn đều có thể. Nhưng toàn bộ thực đơn của nhà
hàng có hơn 100 món. Ta sợ một mình ngài không thể nào ăn hết.
- Không cần lo về việc này. Ngươi là sợ ta không đủ tiền sao.
Dứt lời, Dương Thiên ném ra một tấm thẻ. Quản lý ánh mắt rất tốt,
nhanh chóng nhận ra đây là loại thẻ đặc biệt của ngân hàng Thụy Sĩ. Chỉ có
những khách hàng lớn mới sở hữu được. Xem ra đúng là không phải đến
gây rối.
Vị quản lý cúi đầu khách sáo nói:
- Ngài hiểu lầm rồi. Ta sẽ lập tức kêu nhà bếp chuẩn bị. Xin ngài đợi một
lát.
Quay sang nhân viên phục vụ:
- Dẫn vị khách đây đến phòng dành riêng cho khách quý.
Dương Thiên được đưa đến một căn phòng trang trí xa hoa, rộng lớn.
Phía trong còn có người ngồi đánh piano, thổi một loại kèn kì lạ, nghe khá
thoải mái.
Thức ăn nhanh chóng được mang lên, Dương Thiên vừa thưởng thức các
loại rượu khác nhau, vừa ăn lần lượt từng món. Nhân viên phục vụ đứng ở