Nghe Dương Thiên nói vậy, Hoa Thi Âm cũng có chút ngẩn ngơ, thở dài
nói:
- Thì ra cũng đều là người đồng cảnh ngộ. Vậy mau đến, uống cho thật
say để quên hết mọi chuyện phiền não đi.
Dứt lời, nàng cầm chai rượu lên chỉ về phía Dương Thiên. Hắn cũng hiểu
ý đưa chai rượu trên tay lên chạm vào một cái. Cả hai từ đó chỉ yên lặng,
tập trung vào những suy nghĩ và hồi ức của riêng mình. Thỉnh thoảng lại
cụng ly thêm một lần, nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau bất kỳ câu
nào.
Dương Thiên bị Hoa Thi Âm đã động, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ
trước kia. Lúc hắn giết cả vạn người chỉ để tranh đoạt một món bảo vật.
Lúc hắn vì tăng tiến tu vị mà dùng những loại tà công chuyên hại người.
Thậm chí cả lúc hắn lừa dối người con gái yêu thương hắn chỉ để tiếp tục
tiến lên. Từng mảnh ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu Dương Thiên, hắn cứ
thế điên cuồng uống.
Dương Thiên say, hắn thực sự say, hắn say vì hắn muốn say. Không biết
bao lâu sau, Dương Thiên tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một cái
giường lớn. Nằm bên cạnh hắn là Hoa Thi Âm. Không khó để hiểu chuyện
gì đã xảy ra.
Đây là lần đầu tiên trong hơn 1000 năm qua hắn thực sự uống say. Cũng
là lần đầu tiên uống say làm bậy, trong lòng hiện lên một loại hương vị kỳ
lạ. Vui vẻ? Đau buồn? Bồn chồn, lo lắng? Hắn cũng không hiểu được.
Đứng dậy thay quần áo rồi ngồi xuống giường, Dương Thiên đưa tay lên
vuốt nhẹ mái tóc của Hoa Thi Âm.
Nàng lúc này bỗng trở mình, va vào người Dương Thiên. Hai mắt nhíu
lại, đưa tay lên xoa nhẹ cái trán rồi dần mở mắt ra. Nhìn thấy Dương Thiên