- Vậy sao, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không làm những việc
khiến mình mất mạng.
Thấy Dương Thiên cương quyết như vậy, Hoa Thi Âm cũng đành nghe
theo. Còn một câu Dương Thiên vẫn chưa nói: “Dù ta muốn để bị giết chết,
bọn hắn cũng không làm được”
Hoa Thi Âm lên phòng sửa soạn một lát, sau đó chỉ để lại một câu ra
ngoài có việc rồi bỏ đi. Dương Thiên một mình nhàm chán, liền trở về nhà
mang laptop lên, chơi game trong lúc chờ đợi Sở Từ.
Rất nhanh Dương Thiên nhận ra, chơi game không phải lúc nào cũng có
thể giải tỏa nhám chán. Đôi khi nó còn gây ra một sự ức chế không nhẹ.
Nếu là một người biết chơi Liên Minh, không thể nào có chuyện màng
Viktor ra đường giữa và chết liên tục trong tay Teemo gần 10 mạng trước
phút thứ 15 được.
Dù ra sức gồng gánh, cuối cùng Dương Thiên vẫn bất lực nhìn nhà chính
bị phá hủy. Với một kẻ luôn tự tin như hắn, việc này thật khó chấp nhận.
May mắn, 2 ván sau Dương Thiên gặp được đồng đội tốt hơn, dành chiến
thắng dễ dàng. Chuẩn bị chơi thêm một ván nữa, Dương Thiên nghe thấy
tiếng chuông cửa, Sở Từ đã đến rồi.
Dương Thiên tắt máy, dùng Truyền Âm thuật gọi Sở Từ vào trong. Cảm
nhận khí tức dao động trên người hắn, đúng là chỉ thiếu chút nữa là đột phá.
Lấy ra một viên đan dược đưa cho Sở Từ, Dương Thiên mới nói:
- Ngươi mau nuốt viên đan dược này, sau đó hoàn toàn luyện hóa nhưng
lưu trữ năng lượng thu được lại. Sau đó tiến hành đột phá, thời điếm mấu
chốt, đem toàn bộ năng lượng ra để trùng kích bình cảnh.
- Đã hiểu.