cũng không khá hơn là bao. Nếu không Tần gia cùng Hoàng gia đã sớm bị
bọn hắn nuốt chửng.
Chợt nhớ ra một chuyện, Dương Thiên liền hỏi Diệp Vấn Thiên:
- Đúng rồi, lần trước nữ sát thủ kia ám sát ngươi. Ta nhớ ngươi có nói
nàng sử dụng một loại độc đặc biệt do Ám tổ điều chế đúng không?
Tuy không hiểu vì sao Dương Thiên lại hỏi vấn đề này, Diệp Vấn Thiên
cũng gật đầu trả lời:
- Không sai, việc đó rất kỳ lạ. Nếu không phải ngươi ngăn cản, chúng ta
đã sớm điều tra kĩ càng. Chất độc đó là con bài bí mật của Ám tổ, kẻ nào
tiết lộ ra ngoài đều không thể có kết quả tốt.
- Nàng đến từ Thiên Sát, theo ta dự đoán, chất độc hẳn là do Thiên Sát
cấp cho nàng. Vừa rồi ngươi nói những gia tộc đứng đầu đều có người là
Trưởng lão danh dự của Ám tổ. Nếu ta nói Thiên Sát là lực lượng bí mật
của một đại gia tộc nào đó và chất độc đó do một tên Trưởng lão đưa cho
bọn hắn thì sao?
- Việc này…
Diệp Vấn Thiên nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu một
đại gia tộc nào có được chất độc đó thì có thể dễ dàng áp chế hầu hết các
gia tộc còn lại. Vậy bọn hắn có thể lén lút sau lưng Ám tổ thâu tóm thế lực.
Một khi thành công, Ám tổ dù biết cũng không thể nặng tay, dù sao bọn
hắn đều có vai trò quan trọng trong cán cân quyền lực. Tiêu diệt 1, 2 gia tộc
không thành vấn đề, ngươi dám tiêu diệt 10, 20 hay thậm chí 100 gia tộc
sao?
Thấy Diệp Vấn Thiên suy nghĩ không thông, Dương Thiên liền nói: