- Các ngươi làm như vậy thật là ngu ngốc. Suy nghĩ theo hướng ngược
lại, nếu bọn hắn tìm được chỗ các ngươi tập trung tu sĩ, chẳng phải có thể
một lưới bắt gọn sao. Nhiều Kim Đan kỳ tu sĩ như vậy, tin tưởng tu vị của
hắn hồi phục còn nhanh hơn dự kiến của ta.
- Không phải ngươi đã nói hắn thương thế vẫn chưa bình phục sao. Bọn
ta tập trung nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn sao?
Dương Thiên nhìn Bạch Dạ như một tên ngốc:
- Ngươi có phải sống lâu quá nên đầu óc bị ngớ ngẩn hay không. Nếu
hắn phát hiện ra ngươi, không chỉ hắn mà sẽ có rất nhiều tu sĩ Ma môn
cùng tấn công, hơn nữa bọn hắn còn có thể bố trí trận pháp. Nên nhớ bản
thể của hắn là ai, ta chắc chắn những trận pháp có thể một lần giết hết các
ngươi trong tay hắn cũng không ít đâu.
Bốn người trên trán đã chảy đầy mồ hôi, may mắn có Dương Thiên nhắc
nhở. Nếu không khả năng toàn quân bị diệt là rất lớn. Dù sao bọn hắn ở
ngoài sáng còn Huyết ma ở trong tối, ai tìm được ai dễ hơn, không nói cũng
biết.
Bốn người cùng lâm vào trầm tư, Bạch Dạ nhịn không được quay lại hỏi
Dương Thiên:
- Nhưng nếu lúc phát hiện hắn mới tập trung người, hắn chắc chắn đã
chạy thoát trước khi bọn ta kịp đến. Vậy phải làm sao?
- Ngươi không nên cái gì cũng hỏi ta a. Nhưng ta có thể cho các ngươi
một gợi ý. Ta từng nghe nói Thiên Sơn Thánh Phong có một tên Nguyên
Anh kỳ còn chưa chết.
Dương Thiên nói đến đây thì quay sang nhìn Trường Mi, ý bảo hắn trả
lời. Trường Mi bất đắc dĩ gật đầu: