- Ngươi đừng nói với ta đám lão già kia vẫn chưa họp xong a.
Diệp Vấn Thiên vẫn giữ mặt cười, trong lòng thì đang mắng thầm, việc
có quan hệ đến vận mệnh của toàn bộ thế giới có thể bàn bạc một cách qua
loa sao?
Dương Thiên thấy Diệp Vấn Thiên không nói gì, cũng đã đoán ra kết
quả, có chút tức giận đứng dậy:
- Đã vậy ta sẽ về trước, khi nào kết thúc ngươi bảo người của Nam Cung
gia đến tìm ta.
Nếu mọi chuyện đã kết thúc, Diệp Vấn Thiên cũng không muốn giữ
Dương Thiên lại làm gì. Nhưng hội trưởng đã có lệnh, hắn không dám
không nghe. Nếu để tên kia trở về, ai có thể lại gọi hắn đến. Đoán trước
được Dương Thiên sẽ như vậy, Diệp Vấn Thiên cũng sớm đã có cách giải
quyết:
- Ngươi có thể đến Tần gia một chuyến a. Ta nghe nói gia chủ Tần gia có
chuyện muốn gặp ngươi.
- A, ta sao lại quên mất.
Dương Thiên đã hoàn toàn quên mất lời mời này. Hiện tại Diệp Vấn
Thiên đã nhắc nhở, hắn tất nhiên phải đến. Ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp
Vấn Thiên:
- Ngươi cũng biết rất nhiều a.
- Nhiệm vụ của ta làm kiềm chế tam đại gia tộc, tránh để bọn họ quá
mức càn quấy. Đường nhiên sẽ có cài đặt gián điệp bên trong.
- Được rồi, nếu ta từ Tần gia trở về mà đám người kia vẫn chưa xong. Ta
sẽ không tiếp tục đợi nữa.