hắn vài tờ 100 USD:
- Ngươi có thể giải thích cho ta, việc ngươi nói ta bị lừa là chuyện gì
sao?
Bị Dương Thiên bắt lại khiến người kia hơi hoảng lên, bất quá khi thấy
một xấp tiền liền tươi cười lấy lòng, nhỏ giọng nói:
- Ta nói cho ngươi biết, vị mỹ nhân kia tuy chỉ đến đây vài ngày nhưng
nàng thực sự rất nổi tiếng a. An ninh nơi đây không tốt lắm, vài hôm trước
còn có một kẻ dùng súng xông vào muốn cướp giật đã bị nàng tự tay bắt
giữ.
- Sao chuyện đó đã có phóng viên tới phỏng vấn nàng. Nàng xinh đẹp
như vậy tất nhiên nhanh chóng nổi tiếng, có rất nhiều vị công tử đến đây
tìm nàng. Đáng tiếc, vài ngày sau nàng đã bỏ đi mà không ai hay biết.
Những vị công tử kia rất tiếc nối, vội vã tìm kiếm. Bà chủ nhà, người ngươi
vừa gặp khi nãy nhân cơ hội này bán những tin tức cho những tên kia, kiêm
được không ít a.
Vương Vận bây giờ đã là Kim Đan sơ kỳ Tu Chân giả, hơn nữa sở hữu
Hàn Băng khí. Bắt vài tên cướp với nàng là chuyện đơn giản. Với sắc đẹp
của nàng, có nhiều người theo đuổi cũng rất bình thường. Thứ khiến Dương
Thiên bận tâm là một thứ khác.
- Nói như vậy, thông tin bà chủ nhà đưa cho ta đều là giả.
Người kia nghe vậy liền lắc đầu:
- Việc này ta cũng không rõ. Nghe nói khi nàng bỏ đi đã gặp qua bà chủ
nhà để trả lại chìa khóa phòng. Không chừng bà ta thực sự biết.
Dương Thiên có một loại cảm xúc muốn đánh người, hắn lại vừa bị một
người bình thường chơi một vố. Đi ra khỏi nhà trọ, Dương Thiên thần thức