- Hừ, ta chỉ muốn cho người thấy một ít thực lực của Tần gia để ngươi
biết khó mà lui. Ngươi đừng tưởng tu luyện được chút ít công phu liền
không coi ai ra gì. Tần gia thực lực không phải ngươi có thể hiểu được.
Dương Thiên không thích bộ dạng như thượng vị giả xem thường người
khác của Tần Chính:
- Ngươi nói thực lực Tần gia rất lớn, vậy ngươi có biết thế lực sau lưng
ta không? Ngươi nói ta không xứng với Tần Tuyết, vậy ngươi có xứng làm
cha nàng không, để nàng bị hạ độc đến hai chân không thể đi lại được. Nếu
không có ta kịp thời chặn chất độc lại, giờ này nàng không đơn giản là chỉ
ngồi trên xe lăng đâu.
Tần Chính cả kinh, chả lẽ Dương Thiên đã ra tay cứu Tần Tuyết một
mạng. Hắn đã đem mẫu chất độc gửi về gia tộc xem xét. Đây là một loại
chất độc mới chưa từng phát hiện, độc tính rất mạnh, theo nồng độ thì Tần
Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Tần Chính vẫn cho đó là may mắn,
không ngờ là do Dương Thiên âm thầm giúp đỡ.
Tần Chính sắc mặt liền hòa hoãn một chút:
- Đa tạ ngươi cứu Tuyết Nhi, bất quá ta xem ngươi cũng đừng tiếp tục
tiếp cận nàng nữa. Nàng đã có vị hôn phu, hơn nữa so với Tần gia chúng ta
còn cường đại hơn rất nhiều. Ta đây cũng là muốn tốt cho ngươi.
- Cường đại hơn rất nhiều? Chẳng lẽ là một môn phái tại Ẩn Thế Đại
lục?
Không đợi Tần Chính phản ứng, lão giả phía sau liền hô to:
- Ngươi cũng biết Ẩn Thế đại lục.
- Đâu chỉ là biết, ta chính là đến từ Ẩn Thế đại lục.