…
Dương Thiên câm nín, thái độ này là sao đây. Vừa nãy không phải bọn
họ rất chào đón hắn hay sao. Bây giờ lại trở mặt 180 độ, nữ nhân đúng là
sinh vật khó hiểu.
Nghĩ vậy nhưng Dương Thiên vẫn đứng lên đi lấy đồ ăn. Hắn cũng định
đi lấy cho Mộc Vũ Hàm, lại lấy nhiều thêm vài phần cũng không phải vấn
đề gì lớn.
Lý Tưởng đứng ra tài trợ chuyến đi này cũng khá chu đáo. Mời cả đầu
bếp của một nhà hàng lớn để nấu ăn. Từng chiếc bàn lớn bày đầy các loại
thức ăn đã được nấu nướng kĩ lưỡng, đáng chú ý nhất là một con lợn rừng
nướng được tẩm gia vị đầy đủ được bày trên một chiếc mâm.
Đã không lấy thì thôi, đã lấy thì phải chọn thứ tốt nhất. Dương Thiên sau
khi gom đủ chén đĩa cùng nhiều loại đồ ăn khác nhau nhét vào không gian
trữ vật, hai mắt nhìn về con lợn rừng kia:
- Đến lượt ngươi rồi.