Lúc này, Mộc Vũ Hàm khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu căm chịu trước từng
đợt công kích. Thấy Dương Thiên quay trở lại, nàng như tìm được cọng cỏ
cứu mạng, vội la lên:
- Có đồ ăn rồi, chúng ta mau cùng ăn đi.
Nghe thấy đồ ăn đã về, những nữ sinh kia cũng không tiếp tục làm khó
Mộc Vũ Hàm. Dù sao thời gian cũng đã không còn sớm, ai cũng đều đã đói
bụng. Nhìn thấy đống đồ ăn bày đầy trên thảm, đám nữ sinh liền hoan hô:
- Dương Thiên, không ngờ ngươi làm tốt như vậy, trong thời gian ngắn
lại có thể mang về cả đống đồ ăn.
- Tốt a, Vũ Hàm, ngươi xem. Nếu sau này hắn cũng làm tốt như vậy,
ngươi cũng sẽ không lo bị đói.
- Oa, đây không phải là nguyên con lợn rừng nướng sao. Làm sao ngươi
lại lấy được, ta nghe nói nó là phần làm riêng cho các vị lão sư với nhau
mà.
Chuyện đó Dương Thiên không biết, dù biết hắn cũng sẽ vẫn lấy nó. Nếu
có gì thì chỉ cần để tên Lý Tưởng kia giải quyết là được.
- Cũng không còn sớm, mọi người mau ăn đi. Trò chơi lớn cũng sắp bắt
đầu rồi.
Mọi người tập trung vào ăn uống, vì sự có mặt của Dương Thiên ở đây
nên các nàng ăn uống khá từ tốn. Dương Thiên thì không có nhiều cố kị
như vậy, chia phần thịt lợn cho các nàng xong, một mình hắn càn quét hơn
một nửa con lợn còn lại. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Dương Thiên
ăn hết nửa con lợn xong liên quay sang ăn sạch những món còn xót lại.
Một nữ sinh vội vỗ vai Mộc Vũ Hàm, thì thầm: