- Đúng vậy, bản tính ta phong lưu. Đã định trước cả đời này sẽ không thể
chung tình với một người. Bất quá ngươi yên tâm, những chuyện này với ta
không phải vấn đề lớn. Chỉ là một khu vực tư nhân mà thôi, ta thích liền có
thể mua được.
- Không phải chuyện đó…
Triệu Vũ Hinh đưa tay xoa trán. Nàng sau khi biết được Dương Thiên có
quan hệ với nhiều nữ nhân, hơn nữa còn đều là mỹ nữ thì cảm thấy rất khó
chịu. Cho rằng hắn cũng chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm mà thôi. Nhưng
theo như Dương Thiên nói, hắn không có ý định đùa giỡn mà còn có ý định
cưới tất cả. Nhất thời Triệu Vũ Hinh cảm thấy khó tiếp thu.
Thấy nàng xoa trán, Dương Thiên còn tưởng là do ảnh hưởng của thuốc
mê:
- Nếu ngươi không được khoe thì cứ nghĩ ngơi đi. Ta sẽ không làm phiền
nữa. Có một chuyện ta vẫn phải nói, nữ nhân ta yêu thích thì ta nhất định sẽ
không từ bỏ. Ngươi cũng là một trong sô đó.
Dương Thiên nói xong câu đó liền đi khỏi xe. Hắn cũng không có ý định
ở lại xem Triệu Vũ Hinh phản ứng thế nào. Tất nhiên, Chân Tiên đại nhân
sẽ không thừa nhận hắn lo sợ nên mới bỏ chạy.
Triệu Vũ Hinh bị câu nói của Dương Thiên làm ngẩn ngơ một hồi lâu.
Nàng cũng cảm giác được Dương Thiên có ý với mình nhưng hắn trực tiếp
như vậy là lần đầu tiên.
- Ta phải làm sao đây. Tại sao khi hắn nói vậy ta lại cảm thấy vui vẻ.
Không đúng, là nhầm lẫn, nhất định là nhầm lẫn mà thôi.
Trở về trại, Dương Thiên thông báo cho Lý Bàn một tiếng rồi tiếp tục
nhảy lên xe của lớp Mộc Vũ Hàm. Do Lý Tưởng dùng thuốc mê nồng độ
không cao lắm nên hầu hết đã tỉnh lại. Do di chứng của thuốc, nhìn cả lớp