- Dương Thiên, đa tạ ngươi. Ta sẽ lập tức trở về nói với gia chủ về
chuyện hôn sự lần này.
- Không cần. Ngươi chuyển lời của ta đến Nam Cung Băng Vân, hôn sự
này ta sẽ không ép buộc nàng. Nàng có thể lựa chọn người mà mình yêu
thích. Đây xem như là lễ vật mà ta dùng làm quà mừng đi.
Câu nói của Dương Thiên làm Nam Cung Mai kinh ngạc. Nàng có thể
chắc chắn Dương Thiên cũng không phải người tốt. Nếu không hắn cũng
đã không bỏ mặc chuyện của Huyết Ma cùng Ma môn mà không quản.
Nhưng đây là có ý gì.
- Không cần nhìn ta như vậy. Ta thích mỹ nữ không sai, nhưng mọi thứ
đều cần có tình cảm làm trụ cột. Ta sẽ không ép buộc nàng.
Nam Cung Mai cảm động:
- Dương Thiên, cảm ơn ngươi. Ta sẽ truyền đạt lại lời nói của ngươi cho
Băng Vân. Mọi chuyện sẽ do nàng tự quyết định.
Chờ Nam Cung Mai rời đi, hắn cũng chỉ biết thở dài. Tuy cảm thấy hơi
tiếc nuối, Dương Thiên vẫn cho là mình làm không sai. Thứ khiến hắn
thích mỹ nữ chính là sắc đẹp của các nàng. Từ cái thích đó, qua một thời
gian tiếp xúc hắn cũng sẽ thích luôn tính cách của các nàng. Rồi từ thích sẽ
chuyển thành yêu.
Dương Thiên không chắc nếu hắn gặp Nam Cung Băng Vân thì sẽ như
thế nào. Có điều bây giờ nàng và hắn vẫn chưa gặp mặt, nói chuyện hôn sự
thì quá vớ vẩn. Dương Thiên vẫn luôn phản đối chuyện trưởng bối áp đặt
hôn sự cho hậu bối của mình.
Suy nghĩ vu vơ một hồi, Dương Thiên lên giường đi ngủ. Nhiều chuyện
xảy ra như vậy, hắn cũng có chút mệt mỏi rồi.