Diệp Linh trợn mắt, cái gì mà không nhiều lắm, lương một công nhân
viên chức bình thường một tháng cũng chỉ 3000 đến 5000 mà thôi.
- Vậy ngươi có thể cho ta mượn tạm hay không?
Cảm thấy vấn đề chính là ở chỗ này, Dương Thiên lập tức cảnh giác:
- Ngươi mượn để làm gi. Bây giờ ta đưa ngươi trở về khách sạn của cha
ngươi, chỉ cần ngươi gọi điện cho hắn, tiền sẽ được chuyển đến tài khoản
của ngươi ngay.
Diệp Linh nắm lấy một cánh tay của Dương Thiên, lắc nhẹ:
- Người ta cần tiền ngay bậy giờ mà. Một đại phú hào như ngươi sao lại
keo kiệt như vậy.
- Hừ, đừng cho là ta không biết. Ngươi muốn để lại tiền cho hai tên kia
đúng không. Chuyện này ta không đồng ý, ta tha mạng cho đã hắn đã là quá
nhân từ rồi. Còn về phần giúp đỡ thì miễn đi.
- Ngươi không thấy hai người bọn họ rất đáng thương sao. Mẹ của bọn
họ bị bệnh nặng cần tiền phẫu thuật nên họ mới phải làm như vậy.
- Trong thiên hạ này người bị bệnh cần chữa trị vốn không thiếu. Nếu ai
cũng như bọn hắn xã hội đã sớm loạn rồi. Tại sao không tìm cách kiếm tiền
chân chính hay cầm cố nhà đất. Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi.
…
Một cuộc tranh luận dài diễn ra, người giành chiến thắng cũng không quá
khó để dự đoán. Dương Thiên cắn răng lấy ra hơn 10 vạn để lại trên bàn
trong phòng khách. Dưới sự làm nũng của Diệp Linh, hắn chỉ có thể chiều
theo ý nàng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a.