- Thiếu gia, vốn là không kém nhiều, nhưng đối phương có đến 3 tên Địa
cấp võ giả, mà bên ta chỉ có một, chúng ta giao thủ đã nhiều lần, hầu hết
hảo thủ đều đã bị thương, chỉ còn lại bấy nhiêu.
Dương Thiên có chút không biết nói gì, tên Tiêu Chính Long này có phải
là bị ngốc hay không? Biết thực lực thua kém nhiều như vậy mà vẫn cố
gắng đánh đến mức thê thảm như vậy mới cầu cứu Dương Thiên. Có điều
bây giờ có mắng chửi hắn cũng không giải quyết được chuyện gì. Dương
Thiên liền nói:
- Sau này có chuyện gì không giải quyết được nên sớm đến tìm ta. Được
rồi, mau giải quyết bọn người kia đi. Ta còn muốn về ngủ sớm.
Thấy Dương Thiên không có tức giận, Tiêu Chính Long lập tức thả lỏng,
bước về phía đám người. Nhìn thấy Tiêu Chính Long, một thiếu niên cầm
đầu Hắc Lang bang cười cợt:
- Tiêu lão đại, khuya như thế này ngươi hẹn bọn ta ra có phải hay không
quyết định đầu hàng. Ngươi cũng biết các ngươi ngay từ đầu đã không có
cơ hội.
Tiêu Chính Long vẻ mặt tự tin:
- Ta đến là để cho các ngươi cơ hội cuối cùng, cút khỏi Bắc Giang tỉnh.
Ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, nếu không ta không những tiêu
diệt toàn bộ các người mà còn xóa sổ toàn bộ Hắc Lang bang ra khỏi 3 tỉnh
phía Nam.
Thanh niên kia có chút giật mình, Tiêu Chính Long đột nhiên mạnh
miệng như vậy, chẳng lẽ tìm được sự trợ giúp? Bất quá thanh niên cũng
không quan tâm, thế lực sau lưng bọn hắn vô cùng lớn, dù Tiêu Chính Long
tìm được trợ thủ thì sao chứ?
Vẻ mặt khinh thường nhìn Tiêu Chính Long: