Hết cách, Dược Nam chỉ còn cách cáo từ ra về. Khi ra đến cửa, hắn
dường như nhớ ra chuyện gì đó, giả vờ ngẩn mặt lên trời thở dài:
- Thật đáng tiếc a. Lưu lão đầu là người tốt, không ngờ số mệnh lại khổ
như vậy. Để lại một người vợ cùng con gái xinh đẹp như vậy. Không có
nam nhân trong nhà, ai sẽ bảo vệ bọn họ đây.
Dương Thiên vẫn làm như không nghe thấy:
- Ngươi còn không mau đi ra, ta còn phải đóng cửa.
Dược Nam ngạc nhiên:
- Ngươi không động lòng sao?
Dương Thiên cười:
- Người ta còn chưa gặp mặt, ngươi chỉ nói nàng là mỹ nhân ta liền tin
tưởng sao. Ngươi có khi cũng chưa gặp mặt nàng a. Được rồi, đừng nhiều
lời, mau đi đi.
Cái này Dương Thiên nói không sai, Dược Nam quả thực chỉ nghe Lưu
lão đầu kể lại là mình có một người con gái rất xinh đẹp chứ chưa từng gặp
mặt qua. Lúc nàng đến thăm bệnh hắn lại không có mặt ở đó. Cố gắng níu
kéo chút hi vọng còn sót lại:
- Dương Thiên, ngươi nghĩ kĩ một chút. Biết đâu nàng thực sự là mỹ nữ,
ngươi cứu cha nàng, nàng sẽ lấy thân báo đáp ngươi.
- Không cần dùng sắc dụ đối với ta. Dù nàng thực sự là mỹ nữ ta cũng sẽ
không quan tâm. Trừ khi ta đã lỡ gặp mặt nàng.
Dương Thiên nói là sự thật, dù nàng có là mỹ nữ nhưng Dương Thiên
bây giờ còn có rất nhiều mục tiêu cần theo đuổi. Không có thời gian để
vướng vào nữa a.