- Lưu Ly, ta còn không hiểu ngươi sao. Ngươi chưa từng khen một nam
nhân nào như vậy trước mặt ta. Còn cái tên làm cùng cục cảnh sát kia,
ngươi chỉ là ngưỡng mộ hắn mà thôi. Ta đã từng trải nhiều, có gì mà không
hiểu chứ.
Nghe lời của Lưu mẫu, Lưu Ly đang định phản bác cũng dừng lại.
Chuyện tình cảm, người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc.
Lưu Ly rất tin tưởng mẹ mình, nàng chưa bao giờ nói sai về những chuyện
này.
- Những điều ngươi vừa nói đều là thật sao?
Lưu mẫu bật cười:
- Đương nhiên, ta sao phải lừa dối ngươi. Chuyện này rất bình thường,
hắn suất sắc như vậy, nếu trẻ đi vài chục tuổi, nhất định cũng sẽ yêu hắn.
- Nam nhân xuất sắc quá cũng không tốt. Những người như vậy thường
rất phong lưu.
Lưu Ly cũng không hiểu vì sao mình lại nói một câu như vậy. Có lẽ là do
linh cảm của nàng nhắc nhở mà thôi. Lưu mẫu cũng đồng ý:
- Ngươi nói không sai, nam nhân như vậy sẽ có rất nhiều nữ nhân ưa
thích hắn. Nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ giành chiến thắng. Ngươi dung
mạo, dáng người, tính cách, tài nghệ nấu nướng đều do ta một lòng vun đắp
lên, còn có ai xuất sắc hơn ngươi.
- Thật sao?
- Đương nhiên, ngươi là con gái của ai cơ chứ.
Lưu Ly vui vẻ ôm lấy mẹ mình. Trong mắt cha mẹ, con cái của họ sẽ
luôn là tuyệt vời nhất.