Tên thủ lĩnh lắc đầu:
- Việc này không phải do ta quyết định. Nhưng với tính cách của thiếu
gia, kết quả sẽ không khác là mấy đâu.
Dương Thiên bật cười, lại một kẻ muốn giết hắn. Từ khi nào hắn yếu
đuối đến mức ai cũng có ý đồ với hắn như vậy.
Tên thủ lĩnh nhíu mày:
- Ngươi cười cái gì?
- Không có gì. Vốn định giết chết ngươi nhưng ta đã đổi ý. Tha cho
ngươi một mạng, về nói với tên kia, ta sẽ sớm đến tìm hắn.
Dứt lời, Dương Thiên xoay mặt rời đi. Tên thủ lĩnh định làm động tác
ngăn lại thì cả người cứng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hiện
lên vẻ hoảng sợ:
- Không thể nào, ta là tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ a, sao hắn có thể dễ dàng
đánh trọng thương ta như vậy. Chẳng lẽ…
Nghĩ đến một chuyện gì đó, tên thủ lĩnh vội ôm ngực bỏ đi. Hắn cần phải
nhanh chóng báo cáo lại chuyện này.
Lúc Dương Thiên trở lại, người trước của rạp hát cũng đã thưa thớt nên
không ai chú ý đến hắn. Hắn tiếp tục chọn một chỗ ngồi đợi Triệu Vũ Hinh.
Dương Thiên cũng không phải đợi lâu, Triệu Vũ Hinh đã xuất hiện trong
một quần áo bình thường. Trên mặt nàng cũng có trang điểm nhẹ qua.
Dương Thiên bước tới đặt bó hoa vào tay nàng:
- Triệu lão sư, hôm nay trông ngươi thật xinh đẹp.