Thầy phong thủy nghiên cứu hình dáng rặng núi và khúc sông để nhận biết
“long mạch” trong lòng đất – nhân tố xác định luồng năng lượng trong một
khu vực. Một vài thế đồi, thung lũng và sông được cho là tốt, còn số khác
được xem là xấu. Theo thời gian, những nguyên tắc này cũng được áp dụng
vào việc chọn vị trí xây nhà.
Khi đã chọn được địa điểm, người ta nghiên cứu các biểu đồ “Phi tinh” để
xác định hướng tốt nhất cho ngôi nhà. Những “sao” này là những con số
thay đổi đều theo một dạng thức cụ thể dựa trên lịch của người Trung Quốc.
Một vài tổ hợp số là tốt, còn các tổ hợp khác thì không.
Ngày nay, phương pháp Phi tinh được sử dụng cả đối với việc xây nhà mới
và nhận biết những ảnh hưởng tốt, xấu bên trong ngôi nhà đang ở. Tuy
nhiên, để sử dụng phương pháp này đòi hỏi phải đọc la bàn chính xác, nắm
cụ thể ngày xây nhà (và bất kỳ sửa chữa lớn nào) và xác định được hướng
của ngôi nhà – vốn không nhất thiết phải cùng hướng cửa trước. Mọi người
thường không đủ khả năng tuân theo những yêu cầu này.
Ngoài ra, còn có các nguyên tắc truyền thống khác, chẳng hạn xuất phát từ
khí hậu và địa lý miền Nam Trung Quốc, bếp nên đặt ở khu Nam của ngôi
nhà. Không nhất thiết phải áp dụng lời khuyên kiểu này với các vùng khác
trên toàn cầu. Ví dụ, đối với vùng Tây Nam Mỹ có khí hậu khô nóng, bếp
có thể đặt ở phía Bắc ngôi nhà.
Ngày nay, một phương pháp phong thủy khác cũng được thực hành nhiều,
đó là sử dụng giới tính và năm sinh để xác định 4 hướng tốt và 4 hướng xấu
đối với một người. Việc lựa chọn nhà ở, cách sử dụng các phòng và sắp đặt
đồ đạc được dựa vào những hướng mê tín này.
Đáng tiếc là nhiều người cố tuân theo các nguyên tắc này nhưng không áp
dụng đúng bối cảnh. Điều này đã tạo thêm các vấn đề phong thủy, thay vì
phải giải quyết chúng. Ví dụ, giường ngủ được kê quay đầu về hướng “tốt”