[←18]
Huỳnh Thúc Kháng chứng thực điều này như sau : Tiên sinh là người thích thảng, không có
cách cẩn thứ mực thước như bọn hủ đạo đức, bình sinh trong trường quan, cõi sắc, đám bạc,
cuộc say, chỗ nào cũng chui mình vào, không thèm trớ tránh chi cả, song đã biết là lụy thì tức
thì gò ngựa, không bước vào nữa, không có chút gì là quyến luyến. Thường bảo ông Nghè Trần
(Trần quí Cáp) cùng tôi rằng : người ta lâm vào cái cảnh tình dục ham muốn, vào trong ấy mà
lại ra được, mới là hào kiệt, mới là không nịch (chìm đắm), như các anh là đứng ngoài xa trông
vào mà đã sinh lòng sợ, không dám lại gần đó mà thôi, nhất đán vào trong, biết đâu không mê
mà bị nó làm lụy mình như các người khác. Ông Nghè Trần thâm phục câu nói ấy, song trả lời
rằng : « để cho đến vào trong mà không ra được, thà không vào là hơn ». Một đời tiên sinh hẳn
là làm được như lời. (G.N.K.N)