PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 8
Chương 10.2
Nguyên Bảo đại nhân căng bụng ngửa đầu lên, một tiếng thét sắc nhọn
miên man không dứt, kéo dài cả nửa khắc vẫn không ngừng nghỉ. Nó biết
chỉ cần bản thân mình ngùng lại, những cánh tay đang quấn lấy cổ những
chiếc đầu lâu kia sẽ lập tức dừng lại. Như vậy, bao nhiêu công sức lúc ban
đầu coi như đổ sông đổ bể.
Cố lên... Cố lên chút nữa...
Lông đã ướt sững, da bụng căng đến mức không căng được nữa, lộ ra
những mạch máu hồng hồng trên da, mỏng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là có
thể vỡ tan. Cổ họng cũng đà rách cả ra, be bét máu. Trong miệng toàn là
máu, rất ngọt, nó thích nhất là vị ngọt, hóa ra máu của nó cũng có vị như
thế.
Những cánh tay yêu ma đang dần dần thu lại, những cái đầu lâu đang
không ngừng rung động, mỗi lần rung động những cánh tay vỡ thành ngàn
mảnh, tuy nhiên cánh tay thắng vì số lượng lớn, mỗi lần vỡ vụn lại chất
thành đổng, quấn lấy đến cùng. Dưới vũng bùn đen tối là trói buộc và giãy
giụa, quấn lấy và phá vỡ... không ngừng không nghỉ... Trận đấu không
tiếng động mà kịch liệt, sóng âm thần thú cũng dao động run rẩy.
Cố gắng... Cố gắng thêm chút nữa...
Một hơi dài đó đã sớm lên đến cực đỉnh, nên hạ xuống hoặc ngừng lại từ
lâu. Chính bản thân Nguyên Bảo đại nhân cũng không biết sao nó có thể