lại chiến thắng được yêu vật cấp cao.
Nguyên Bảo đại nhân lộ rõ vẻ hoan hỉ.
Nhưng ngay sau đó nhãn thần của nó lại thay đổi, dưới tầng sâu đen tối
kia, còn có gì đó rục rịch chuyển động…
Thần thức mẫn cảm của thân thú cảm nhận được rất rõ động tĩnh dưới
lớp bùn kia. Ở dưới đáy... ở tầng đất sâu hơn, còn có...
Nguyên Bảo đại nhân trong phút chốc cảm thấy bốn bề tối tăm, lần đầu
tiên trong cuộc đòi nó hiểu được cảm giác tuyệt vọng.
Nó đã như ngọn đèn cạn dầu, chuyện gì cũng đều có giới hạn, rơi vào
cửa tử, lại do Điện chủ Thần điện đích thân ra tay, cửa ải vốn dĩ có thể qua
một cách nhẹ nhàng lại khó như lên trời, khó khăn lắm mới liều mạng được
một trận, tưởng chừng thắng lợi đang gần ngay trước mắt, hóa ra lại còn có
ác ma đang ẩn phục!
Nguyên Bảo đại nhân tuy có trí tuệ như con ngươi, nhưng dù sao cũng
chỉ là thú cưng chứ không phải người, phút chốc nó cảm thấy hỗn loạn,
theo bản năng chỉ nghĩ sẽ cầu cứu chủ tử, vừa suy nghĩ đến đó trong lòng
nó liền run lên, phải mau chóng dập tắt lời kêu cứu kia.
Hiện giờ không ai có thể cứu nó, mà một thần thú Trường Thanh như nó,
cũng không có lí do gì để ỷ lại người khác.
Tình hình thế này... đổi lại là chủ tử sẽ làm thế nào? Đổi lại là Mạnh Phù
Dao sẽ làm thế nào?
Hình ảnh hai người có ảnh hưởng lớn nhất với cuộc đời nó vụt qua não,
đột nhiên Nguyên Bảo đại nhân hiểu được bản thân nên lựa chọn thế nào.
Trong lúc nguy hiểm, mặc kệ tấm thân này!