Cục bông gòn trắng đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng đỉnh núi xa tít tắp
kia, nơi có gió lạnh cuồng nộ thổi triền miên, nơi đỉnh cao tận trời có một
giá hình, trên đó đang có một người đang chịu phạt.
Chủ tử...
Kiếp sau ta sẽ không làm thú cưng của người nữa, được không?
Ta muốn làm... Mạnh Phù Dao.
Quay đầu, Nguyên Bảo đại nhân đột nhiên ngừng tiếng hét sắc nhọn.
Không có sức hét nữa, có hét nữa cũng không có kết quả gì, những cánh
tay yêu ma lúc nãy chiến đấu với đầu lâu đã vỡ vụn hết, nó đã không còn
thứ để sai khiến nữa rồi.
Tuy nhiên, máu của thần thú, có thể hóa giải yêu khí Cửu U ở Trường
Thanh!
Nguyên Bảo đại nhân sờ sờ cái răng sắc nhọn của mình, có chút nuốc
tiếc nghĩ, ăn nhiều hạt dẻ quá làm răng không còn sắc nữa rồi...
Sau đó nó mở miệng, lộ ra cái răng trắng, cắn thật mạnh đầu lưỡi mình!