trong lúc lo lắng nàng không kịp làm gì, cũng chẳng kịp nghĩ gì liền đổi
hướng, nhanh như chớp nhét ngón tay mình vào miệng nó.
Nó cắn một cái đau đến tê tâm liệt phế, Phù Dao đột nhiên hiểu rằng, hóa
ra Nguyên Bảo không chỉ định cắn lưỡi bình thường, mà là muốn tự sát.
Tại sao?
Nguyên Bảo đại nhân nhìn nàng, không thể trả lời được câu hỏi này của
nàng, há miệng thở dốc, bỗng nhiên ngã ngược về sau.
Manh Phù Dao vội kéo nó lên. Tay vừa kéo được nó, trong lòng nàng lại
kinh hãi, toàn thân Nguyên Bảo lạnh như băng, đám lông nặng trịch bết lại
một nhúm, cảm giác trong tay... cảm giác trong tay...
Tim nàng đập thình thịch, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bỏ
nó vào trong tay áo, đột nhiên thấy ngón tay đau buốt, nhìn lại thấy đầu
ngón tay đã bị cắn gần như đứt làm đôi, lơ lửng lơ lửng như sắp rơi xuống,
chạm vào lại càng đau.
Ở nơi chiến đấu nguy hiểm này, một đầu ngón tay lơ lửng như thế cũng
thật vướng, Mạnh Phù Dao không nói hai lời, vung kiếm dứt khoát chém
đứt luôn.
Đầu ngón tay rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe, chảy trên bề mặt màu
đen của đao Thí Thiên, mặt đao mơ hồ lóng lánh.
Mạnh Phù Dao mặt không biến sắc lấy chút băng tuyết còn sót lại trong
mũ chùm đầu phía sau bọc đầu ngón tay chém đứt lại, nhét vào trong ngực.
Chặt đứt rồi gói ghém lại nhanh như thế, với tốc độ của Mạnh Phù Dao
chẳng qua cũng chỉ vài cái chớp mắt. Kiếm võng phía trên không có ai cản
lại rào rào phi xuống, hung hăng đâm về phía ngực nàng.