Nàng lười biếng bưng canh qua chỗ hắn, người nọ lại tiếp tục hành hạ
nàng - "Uống ở đây sao? Trong phòng người khác hử?"
Đại gia ngài sao khó phục vụ vậy hả? Còn nữa, sao khắp người ngài lại
có mùi gì chua chua thế này? Thật là keo kiệt! Mạnh Phù Dao buồn bực,
không thể làm gì khác hơn là ôm nồi canh đi theo sau hắn, thấy Trưởng
Tôn Vô Cực chậm rãi đi vào vườn hoa, hoa trong vườn đang khoe sắc
thắm, tựa như thiếu nữ đương độ xuân thì, xanh tươi mơn mởn, quyến rũ
yêu kiều, ngập tràn màu sắc, Trưởng Tôn Vô Cực ngồi xuống bên cạnh
chiếc bàn đá trắng, cất tiếng: "Nơi này được đó, trăng tròn sáng tỏ, có hoa
có bướm."
Mạnh Phù Dao trợn trừng mắt - không phải là hắn đang tính sổ vì nàng
"phóng túng" nằm trên người Vân Ngẩn trong bóng tối đấy chứ? Hừ, đúng
là bụng dạ hẹp hòi mà.
Trưởng Tôn Vô Cực chống cằm nhìn nàng, đột nhiên nói: "Các hạ định
dùng mắt đút ta ăn canh ư?"
Bị hắn giày vò hành hạ như một gã sai vặt, nàng oán hận múc một bát
canh đầy đẩy tới trước mặt hắn, Trưởng Tôn Vô Cực nhìn bát canh cười
cười, ngẩng đầu nói, "Nàng không biết tính toán gì cả, múc nhiều như vậy
không để dành phần cho nàng à?"
Mạnh Phù Dao tức giận la lên, "Ta chính là nữ đầu bếp mệnh khổ nhất
thiên hạ!"
Trưởng Tôn Vô Cực bật cười, từ tốn múc canh ăn, bỗng nói: "Vừa nãy ta
tới tìm nàng, không phải là cố ý đến làm gián đoạn hai người đâu."
Mạnh Phù Dao tức tối nói, "Vậy tại sao lúc đến đó nhìn thấy thì huynh
lại không nói "Cứ tiếp tục, ta không nhìn thấy gì hết" rồi tránh đi?"