Mạnh Phù Dao xoay người lại, đứng trên đài cao nói từng chữ hết sức rõ
ràng rành mạch, "Hằng Vương dù có muôn vàn không phải, cũng đã bị xử
theo quốc pháp của Thiên triều, từ trước đến nay hắn luôn đối đãi ta tử tế,
ta có thể nào để mặc hắn trong gió thảm mưa sầu, ly rượu này ta kính hắn,
hy vọng sưởi ấm được lòng hắn trước khi lên đường."
Bách quan nhìn vào ánh mắt trong suốt của nàng, xấu hổ cúi đầu.
Hốc mắt Chiến Bắc Hằng ươn ướt - trong lúc đường cùng, bách quan vì
e sợ nên đều tránh né hắn, chỉ có tên ngốc thống lĩnh này, chẳng kiêng dè
điều gì hết!
Phù Dao đi đến bên Chiến Bắc Hằng, hai mắt hắn đẫm lệ ngước lên nhìn,
thấy thiếu niên nọ bưng rượu đến quỳ trước mặt hắn, cung kính dâng ly
rượu đến tận môi hắn.
Thiếu niên nọ nhoẻn cười, thản nhiên mà trong sáng, Chiến Bắc Hằng
nhìn thấy ánh mắt như thế thì nỗi uất giận dần dần nhạt đi, có hơi xấu hổ vì
chuyện đã giam nàng trong phòng chứa củi trước đây, bèn nở nụ cười áy
náy.
Hắn cũng không hề hay biết đêm đó Chiến Nam Thành đã đến Mạnh phủ
để gặp mặt, cũng không biết thân phận thực sự của nàng là ai, nếu như hắn
biết thiếu niên trước mắt này là kẻ đầu sỏ đắc tội với Thân vương các nước,
sợ là sẽ lập tức nhào tới cắn xé Mạnh Phù Dao cho mà xem.
Thế nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ rằng - Chiến Nam Thành, ngay cả ta mà
ngươi cũng giết, vậy thì đừng trách ta không nể tình...
Hắn cười cười, không uống ly rượu kia, mà nói thật nhỏ với Phù Dao:
"Mạnh thống lĩnh... Người ta đối đãi với ta bất nhân, ta cũng không cần
nghĩa khí nữa, ta nói điều này cho ngươi nghe, ngươi nhớ cũng tốt mà
không nhớ cũng được, coi như là tạ lễ cuối cùng của ta đối với ngươi."