Mạnh Phù Dao lập tức đưa tới như hiến vật quý, Trưởng Tôn Vô Cực
cười khẽ há miệng, nàng do dự một chút, trong ánh lửa sắc mặt chợt hồng,
lập tức không chút khách khí nhét khoai lang vào miệng Trưởng Tôn Vô
Cực.
"Bội thực chết huynh đi!"
Trưởng Tôn Vô Cực cắn một nửa, từ từ ăn, vừa ăn vừa nhìn nàng, cười
nhẹ, "A... Thật đẹp..."
"Cái gì đẹp cơ?" Mạnh Phù Dao ăn đầy miệng khoai vàng, mặt nhọ
nhem, lúng búng hỏi.
"Ta đang nói... chốn dân gian quả thật có mỹ thực." Trưởng Tôn Vô Cực
mỉm cười nhìn nàng chăm chú, ánh mắt nhộn nhạo như nước, đột nhiên giơ
tay, nhẹ nhàng lướt qua môi nàng...
Ngón tay thon dài lướt quẹt qua khoai nướng óng ánh, Trưởng Tôn Vô
Cực giơ ngón tay, cười nhìn Mạnh Phù Dao, vẫn cứ nhìn nàng sắc mặt hơi
hồng, mới cười dịu dàng đưa khoai lang dính trên môi đỏ của nàng đến bên
miệng mình rồi ăn.
"Cám ơn nàng cho ta được nếm... mỹ vị như vậy."
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, chầm chậm, kiều diễm, từng chữ thoáng
chứa ý cười, cũng không biết là mỹ vị khoai lang dân dã đậm sâu, hay là
mỹ vị mùi thơm trời sinh trên cặp môi đỏ mọng kiều diễm kia?
Mặt của Mạnh Phù Dao đỏ bừng như lửa...
Đây là người cổ đại, người cổ đại đó... Vậy mà cũng biết hôn môi gián
tiếp?
Thái tử điện hạ trời sinh vốn là cao thủ tán gái.