"Ngươi dám sao?" Mạnh Phù Dao liếc nhìn y một cái sắc lẹm, "Chỉ sợ
ngươi còn chưa kịp động một ngón tay vào ngọc ấn thì đã sớm cháy ra tro
rồi."
"Kỳ thực tại hạ tuy đã tiếp cận nhị vị, nhưng vẫn chưa biết rõ được thứ
đồ bị thất lạc mà ta muốn tìm có phải là ngọc ấn hay không nữa." Đường
Dịch Trung bỗng nhiên thở hắt ra, nói bằng giọng đều đều.
"Ngươi nói như vậy là có ý gì?" Mạnh Phù Dao ngạc nhiên hỏi.
"Hoàng đế bệ hạ đã lâu không thượng triều, từ chối quần thần yết kiến.
Thậm chí không một ai được đặt chân vào Vĩnh Xương điện." Chưa từng
thấy tên Đường Dịch Trung này để lộ ra nét mặt ưu tư như lúc này bao giờ,
Mạnh Phù Dao nghiêng đầu nhìn y, tỉ mỉ phân tích, "Đây là một chuyện vô
cùng bất thường, do đó, ta đã nghĩ đủ mọi cách điều tra, sử dụng tất cả nội
ứng của ta ở trong cung, kết quả có một người nói với ta rằng, các nô tỳ và
thái giám trong Vĩnh Xưong điện ngày càng bị cắt giảm bớt đi, hiện nay đã
không còn mấy người được túc trực hầu hạ bên cạnh Bệ hạ, lệnh cấm rất
nghiêm ngặt, bản thân y cũng không có cách nào vào được bên trong, tuy
nhiên dựa vào trực giác có thể cảm nhận được, có kẻ đang đứng đằng sau
khống chế nhất cử nhất động của Bệ hạ."
"Khống chế?" Mạnh Phù Dao ngạc nhiên, "Thân là Hoàng đế, đường
đường là vua của một nước, chủ của thiên hạ, kẻ to gan nào lại có thể
khống chế ngài ấy?"
"Ta đương nhiên không biết." Đường Dịch Trung trầm mặc hồi lâu mới
đáp lại, sắc mặt ngưng trọng, giọng điệu có chút do dự, "Tên nội ứng đó
của ta ở trong cung còn kể lại rằng, một hôm y nhân lúc tuần tra đã lén lút
trốn vào trong Vĩnh Xương điện, có nghe lỏm được bệ hạ ngủ mơ nói đi
nói lại một câu “A Lục... Mau mang về…”