Ngọc Hành không nói gì, lập tức đè lên bà ta.
Hắn đè lên người phụ nữ kia như bao lần hắn đã làm trong mơ, giơ tay
lên xé chiếc váy hồng nhẹ nhàng rơi xuống.
Bà ta giật mình, há miệng không biết nói gì. Hắn nhìn thấy da thịt trắng
nõn của người ấy thì càng kích thích, giơ tay xé tiếp, chỉ một lát sau người
trước mặt hắn đã trở thành lõa thể.
Trong tấm rèm nặng nề kia có mùi hương thoang thoảng, ánh sáng lò mờ
để không làm phiền người bệnh nằm bên trong, tiếng mưa rơi làm ngăn
cách tất cả mọi người ở bên ngoài, yên tĩnh vô cùng, trong yên tĩnh lại dấy
lên ngọn lửa cực sáng.
Bà ta giãy giụa, ngẩng đầu lên nhìn con gái đang nằm trên giường, mở
miệng nói thật nhỏ: "Con ta đang ở đây... đang ở đây... không được....",
giọng nói mang theo sự quyến rũ nhiều hơn là sự cự tuyệt, tiếng thở gấp,
tiếng mồ hôi rơi vào tai hắn, khiến hắn thấy vui mừng tột cùng. Bà ta phản
ứng như vậy, không phải là từ chối hắn.
Điều tuyệt với nhất thế gian chính là như thế này, mấy mươi năm qua
quả thật hắn đã phí hoài.
Khắp đất trời như bị bao trùm bởi ánh sáng, hắn nhịn bấy nhiêu lâu, cuối
cùng cũng được giải tỏa trong một lần, đôi nam nữ ấy ôm nhau lăn lộn trên
giường, quên hết mọi thứ xung quanh, quên hết thân phận địa vị.
Đối mặt với dục vọng, nam nữ đều bình đẳng.
Đột nhiên có tiếng người cười vô cùng lạnh lùng, người đó tự nhiên
bước tới, mang theo gió, mang theo mưa, mang theo nỗi hận ngập trời và
sát khí nồng đậm, đi qua hành lang, đạp đổ tấm bình phong, đá văng ra cửa
phòng đang đóng chặt, nhấc tấm rèm lên, hung hăng bước vào.