dù vậy hắn vẫn cứ tiếp tục, thản nhiên như không, thực hiện nốt bước cao
trào cuối cùng còn thiếu.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời, hắn không muốn ngược
đãi bản thân mình.
Sau đó Ngọc Hành xoay người, y phục nằm rải rác trên sàn không hiểu
thế nào đều đã khoác trên người hắn ta, hắn ta cẩn thận dùng thảm bọc kĩ
cho Hoàng hậu rồi nhét bà ta xuống dưới giường.
Sau khi làm xong tất cả, hắn ta mới xoay người điềm nhiên đối diện với
Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao nhìn nam nhân này có hơi tán thưởng, Thái Sơn thật sự
cũng sụp đổ trước khí phách và sự bình tĩnh của hắn ta. Cảnh tượng đó đối
với Hoàng hậu Toàn Cơ là tột đỉnh nhục nhã, đối với Thập cường giả mọi
người đều tôn kính chẳng phải cũng thế sao? Nhưng hắn ta dửng dưng như
vậy, quả xứng đáng với thân phận của mình.
Khi hắn ta xoay người, trên mặt vẫn còn treo nụ cười nhàn nhạt.
Hắn ta thành tâm thật lòng yêu Hoàng hậu Toàn Cơ.
Là một tình cảm thuần khiết.
Ngọc Hành ở bên cạnh Hoàng hậu mười năm, sức lực dồi dào, có rất
nhiều cơ hội để có được bà ta, nhưng trước nay hắn ta chưa từng xâm
phạm. Nếu hôm nay không phải hắn trúng liên hoàng kế của đám người
Mạnh Phù Dao, thì hắn ta dù có chết cũng sẽ bảo vệ sự trong sạch của
người phụ nữ mình yêu.
Lúc này Mạnh Phù Dao bỗng dưng hiểu được chuyện xảy ra trên thuyền
đêm hôm đó. Ngọc Hành rõ ràng có thời gian để chiếm hữu nàng, nhưng lại
lãng phí quá nhiều thời gian để chiêm ngưỡng nàng, bởi lẽ hắn ta vốn dĩ