Nàng giơ tay mặc kệ "Thí Thiên" có đâm loạn xạ vào đâu hay vào cái gì
đi chăng nữa, dưới làn nước xanh và bong bóng trắng là lớp sương mù máu
không ngừng cuộn trào từng cơn từng cơn khiến người ta không thể nhìn
được rõ sự vật, toàn thân nàng bị vây bọc bởi sóng nước màu đỏ điên cuồng
nhưng khuôn mặt không hề biến sắc, nàng chỉ biết có chém, chém và chém.
Con vật khổng lồ kia vẫn không ngừng gầm thét, lăn lộn, trong phút chốc
Mạnh Phù Dao giống như một chiếc lá rụng bị người ta dồn sức ném lên rất
cao đến mức hoa mắt chóng mặt, nhưng nàng lập tức lợi dụng lực đó để
nâng cả thân người bay lên!
Chỉ cần ngoi lên mặt nước là có thể bảo toàn tính mạng!
Thế nhưng đau nàng bỗng đau nhói sau khoảng thời gian rất lâu không
còn tái phát, dường như cú va chạm lúc nãy đã vô tình va vào vết thương
cũ, khiến cho đầu nàng khó khăn lắm mới trấn tĩnh được lại trở nên rối bời,
cái đau đó như đao kiếm sắc nhọn khoét sâu vào trong não, đau đến tột
cùng.
Cả người mềm yếu mất kiểm soát, trước mắt nàng chỉ toàn một màu đen,
nước biển xanh đục dồn ép, tất cả đều như chiếc bóng di chuyển ngang dọc
tựa thoi đưa.
Nàng ngã xuống, rơi vào miệng con vật khổng lồ.
Trong giây phút đó, trên mặt biển và dưới đáy biển đều có những bóng
đen đang nhanh chóng lao tới.