miệng cắn nàng.
Răng nanh cắn xuyên qua xương bả vai của nàng, một thân võ công xem
như uổng phí!
Nàng không kịp trở tay, vô thức giơ tay chống đỡ.
"Keng!"
Ám thanh phát ra không phải là tiếng răng nanh cắm sâu vào đa thịt mà
lại là tiếng kim vật va đập vào răng nanh.
Mạnh Phù Dao kinh ngạc nhìn xuống chiếc vòng màu đen trên cổ tay
đúng lúc đỡ lấy răng nanh của thủy quái. Răng nanh của nó sắc nhọn như
dao, vật kim loại này đáng lẽ ra phải bị gãy, vậy mà lại không bị tổn hại,
hơn nữa còn khiến răng nanh của nó gãy làm đôi.
Nàng lập tức nắm lấy nửa chiếc răng nanh đâm mạnh vào lỗ mũi của con
thủy quái kia.
Thủy quái gầm thét đau đớn, tiếng gầm khiến mặt nước rung chuyển dữ
dội, chiếc đuôi quét qua làm cho bốn phương dậy sóng tạo thành bức tường
vô hình. Mạnh Phù Dao chuyển mình nghiêng người rẽ nước bơi đi, ánh
mắt sượt qua chỗ khe lõm nhỏ hẹp trên đầu thủy quái. Trực giác mách bảo
nàng rằng đó nhất định là bộ phận rất quan trọng, "Thí Thiên" lập tức ra
tay!
"Kengg!!"
Không có gì ngăn cản nổi mũi nhọn của hắc đao sắc bén đâm vào chỗ
lõm, nhưng mũi đao không thể đâm sâu vào trong mà còn phát ra âm thanh
rất nhỏ, âm thanh phát ra giống tiếng sắt va chạm với nhau. Có thể thấy
được chỗ đó cứng đến nhường nào, Mạnh Phù Dao than thầm đáng tiếc,