ngọn nến với nhiều màu sắc khác nhau, trên lớp đất màu vàng cam phát ra
nhiều loại ánh sáng đủ màu sắc như màu đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh
lam, xanh nước biển sẫm, tím.
Trước mắt nàng có một thứ nhìn như bàn thờ, màu đen đậm, một người
mặc áo dài đang đứng trước đàn tế quay lưng lại với nàng, ánh nến chiếu
lên người đó khiến cái bóng kéo dài ra trước, tựa như một con côn trùng
màu đen đang bò qua bò lại trên mặt đất.
Mà nơi nàng bị kéo xuống lúc nãy, có những người mặc áo dài, mặt
không chút biểu cảm bó gối khoanh chân ngồi thành một vòng tròn ở đó,
họ nhìn chằm chằm vào nàng, mỗi khi nàng bước đến đâu, là những ánh
mắt kia lại bám theo đến đó.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Phù Dao đã quyết định được mình nên
đặt chân xuống nơi nào.
Nàng giẫm một chân lên vách đất, chạy theo hình chữ mã , nhất định
không được để bản thân bị rơi xuống, "Thí Thiên" vung ra, ánh đen lóe lên,
chỉ thẳng vào người mặc áo dài đang đứng trước đàn tế.
Người đó không hề quay người lại, hình như là đang mỉm cười, âm thanh
có chút lỗ mãng nói: "Ta biết là ngươi sẽ xuống đây."
Mạnh Phù Dao cũng cười, nói: "Quả nhiên là ngươi vẫn chưa chết."
"Một vị đại pháp sư cao cường, nếu chết dễ dàng như vậy, làm sao xứng
được người đời gọi là thần thông quảng đại chứ?" Người mặc áo dài quay
người lại, hôm nay từ đầu đến chân nàng ta được che chắn vô cùng cẩn
thận, đến gương mặt cũng trở nên mờ ảo trong ánh sáng bảy sắc, mà cách
nói chuyện thì vang vọng như có như không, tựa như âm thanh từ tận sâu
dưới lòng đất.