đến tên thứ hai, lại kẹp lại vặn. Tiếng người khiếp sợ vang lên không
ngừng, nghe đến lòng người phát lạnh.
Tên còn lại chưa từng thấy qua thủ pháp tàn nhẫn như vậy, sợ đến ngây
ngốc, nhìn thấy những người xung quanh mình đã chết sạch mới hốt hoảng,
kêu thét lên một tiếng rồi cong chân chạy trốn.
Vân Ngấn cười khẩy, giơ kiếm ngang mặt, phóng đi, kéo theo ánh nắng
vàng rực rỡ soi trên kiếm, thanh kiếm đâm xuyên qua yết hầu kẻ đó!
Máu tươi ồ ạt chảy ra khỏi cổ họng tên đó, gã chạy thêm được vài bước
theo quán tính, rồi cả người co giật, từ từ ngã xuống đất.
Vân Ngấn thu kiếm lại, chống kiếm thở dốc, có tiếng nhỏ giọt rất khẽ
khàng, máu đỏ lấm tấm trên mu bàn tay, trắng đỏ tôn nhau, vừa kinh hãi
vừa chói mắt.
Mạnh Phù Dao chau mày nhìn nhìn: “Miệng vết thương của huynh nứt ra
rồi.”
Vân Ngấn thẳng người lên, sắc mặt tái nhợt của y chợt ửng hồng, giọng
nói cũng khàn đi: “Không sao, đi mau!”
Mạnh Phù Dao đương nhiên hiểu tại sao y phải vội vàng như vậy, nơi
này có mai phục, ắt hẳn đã có người báo chuyện hôm trước y xông vào đội
súng lửa cho Tề Tâm Ý biết, tất nhiên lúc này trong cung sẽ gia tăng cảnh
giới, không để cho bọn họ đến Càn An Cung một cách dễ dàng được.
“Chúng ta không thể đi như thế này.” Mạnh Phù Dao lắc đầu, “Vân
Ngấn, huynh phải nhìn ra ta thật sự bị khóa chân khí, còn huynh thì lại
mang trọng thương trong người. Tình trạng hiện nay của chúng ta không
thể nào đi xa hơn được. Cho nên, thay vì bất chấp nguy hiểm sinh tử xông
vào Càn An Cung có trọng binh canh giữ, không bằng nghĩ cách khiến
Hoàng thái tử đích thân rời khỏi Càn An Cung.”